“Người nợ” đẵn là các bộ, ngành
000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, trong khi Australia là nước có tiềm năng và trữ lượng khoáng sản lớn hơn rất nhiều lần so với nước ta nhưng chỉ có gần 600 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này. Liệu đó có phải là lý do của mọi lý do? Long Hà. Nói cách khác, cái sự “nợ” này đang khóa chân, khóa tay nhiều luật, pháp lệnh, dù đó là luật, pháp lệnh về lĩnh vực “nóng” hay “chưa nóng”.
Cũng từ đó còn tạo kẽ hở cho những thất thoát, tiêu cực khác mà lĩnh vực quản lý khoáng sản là một minh chứng. Ảnh minh họa. Một con số, một tỷ lệ mà nhiều người có bổn phận đã phải thốt lên là “không thể mường tưởng được”! Và sẽ còn nghĩ suy hơn về mức độ “không hình dung” được sau hình ảnh những khu mỏ đang đào xới lôm nhôm khắp nơi, nếu biết thêm rằng, Việt Nam hiện có hơn 2.
Nợ thì phải trả. Và nợ này đang kéo theo nợ khác như đánh giá của Chính phủ - hiện có 55,6% các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có quy định nội dung chi tiết, tức chỉ có 44% luật có đủ điều kiện khai triển.
Nhưng nếu trả không đúng hạn, trả chất lượng không cao thì sao? Nhìn thẳng vào thực tế - rõ ràng chưa một tập thể, cá nhân nào bị xử lý vì lý do chưa nghiêm trang triển khai trả nợ văn bản hướng dẫn luật pháp.
Dù rằng Luật Khoáng sản (sửa đổi) năm 2010 đã có hiệu lực được hơn 2 năm, nhưng mới chỉ có 2 nghị định được ban hành.
Do sự thay đổi trong quản lý của Luật sửa đổi, trong khi điểm nút nhất là những quy định về cơ chế, quy trình đấu thầu trong khai hoang khoáng sản lại chưa được ban hành, nên chỉ trong vòng 2 năm, các địa phương đã cấp tới 957 giấy phép cho phép khai khẩn khoáng sản trên địa bàn, nhưng trong đó có trên 50% giấy phép đã cấp không đúng quy định.
Phải đến cuối năm 2013 mới hy vọng xong được “món nợ” còn lại là 1 nghị định và 1 thông tư chỉ dẫn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét